Vượt lên tật nguyền, trở thành người công dân có ích

"Tuấn được như hôm nay là chuyện tưởng trong mơ của gia đình tôi. Vì từ một người khuyết tật, nhờ có bạn bè, nhà trường, xã hội và lòng quyết tâm vươn lên nên Tuấn đã vượt qua tất cả để trở thành người công dân có ích...".

Tâm tình của người mẹ...

    “... Gia đình tôi có 2 cháu, Tuấn là đứa thứ hai, sinh năm 1983. Đúng 6 tuổi, cháu vào học lớp 1, rồi lớp 2. Tôi vẫn còn nhớ một buổi chiều tháng 3 năm 1991, sau khi Tuấn vui đùa với các bạn cùng xóm, tối đến cháu sốt cao, đến nửa đêm toàn thân cháu nóng ran, cứ bò quanh giường la, khóc. Sáng hôm sau, chúng tôi đưa cháu đi bệnh viện và được biết, cháu bị một căn bệnh hiểm nghèo: viêm tủy cắt ngang” - nói đến đây, giọng bà Thi Thị Hằng, mẹ của Lê Hữu Tuấn, ở thôn Ngọc Lậu, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn bỗng méo đi, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Sau một lúc im lặng, đôi mắt đỏ hoe của bà Hằng chợt thoáng xa xăm, rồi bà lại kể tiếp: Hơn 7 năm sau đó, vợ chồng tôi đưa cháu đi hầu hết các bệnh viện lớn ở Hà Nội, thời gian đầu là Bệnh viện Nhi Thụy Điển, đến Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Viện Y học Dân tộc rồi Bệnh viện 103, được Giáo sư Nguyễn Tài Thu trực tiếp điều trị cho cháu gần 18 tháng trời, vì gần như nửa thân dưới của cháu bị tê liệt, duy chỉ còn một bàn chân trái thỉnh thoảng vẫn cử động, nên chúng tôi còn hy vọng. Hơn 2.500 ngày đêm tìm thầy, tìm thuốc cứu chữa cho cháu ở Hà Nội, nhưng lúc đưa cháu về gia đình, đôi chân vẫn bị liệt, năm đó Tuấn đã 15 tuổi. Những ngày tháng sau đó, gia đình tôi cực kỳ khó khăn, tưởng như không vượt qua nổi, căn nhà đang ở phải tính bán đi để trang trải nợ nần, thì chính lúc đó Tuấn lại đòi đi học. “Con đi học, ai đưa đón, 15 tuổi rồi con còn định học lớp 3 à!”. Tôi nói với cháu như vậy, nhưng Tuấn vẫn nằn nì, “mẹ hãy tin con, cho con đi học”.

   Những ngày tháng chưa được đến trường, Tuấn tự mua sách giáo khoa lớp 3, lớp 4 và lớp 5 ở cửa hàng sách ngay trước nhà để tự học. Thật kỳ lạ, chỉ sau 29 ngày, cháu đã tự học xong chương trình của lớp 3. Nghe chuyện lạ, một cô giáo ở Trường tiểu học Đông Thịnh đến chơi, nhưng mục đích là thử kiểm tra kiến thức của Tuấn. Sau khi trực tiếp kiểm tra, cô giáo nói nhỏ với tôi: “Nó còn thông minh hơn các em đang luyện thi học sinh giỏi”, và đến kỳ thi Tuấn được dự thi, kết quả cháu đạt giải Nhất toàn huyện. Sau đó, Trường tiểu học Đông Thịnh đồng ý cho cháu được dự thi hết cấp cơ sở và cháu đạt bằng khá. Vì điều kiện gia đình và việc đi lại của cháu quá khó khăn, nên những năm tháng sau đó cháu vẫn tiếp tục tự học. Đến năm 1997, cháu lại xin dự thi học sinh giỏi lớp 9 và đạt giải Nhì toàn huyện Đông Sơn. Thấy chuyện lạ mọi người thường nói vui Tuấn học từ lớp 2 thi thẳng vào lớp 10. Năm học 1997 - 1998, Tuấn thi vào THPT đạt 45,5 điểm (trong đó môn Toán 9 điểm, Vật lý 9 điểm) và tiếp tục thi vào lớp Toán - Tin Trường THPT chuyên Lam Sơn, nhưng do kinh tế gia đình còn khó khăn, thêm vào đó việc đi lại từ trường về nhà không thể thực hiện được nên cháu học tại Trường THPT Đông Sơn 1.

  ... Và nỗi khát khao vươn tới của “thầy giáo Lê Hữu Tuấn”


    Ngồi trên chiếc xe lăn, Lê Hữu Tuấn tâm sự: “Sau khi tốt nghiệp THPT, qua bạn bè tôi được biết tỉnh sẽ tuyển sinh một lớp tin học tài năng - chất lượng cao tại Trường Đại học Hồng Đức, tôi nộp hồ sơ và dự thi, vòng 1 có 44 học sinh đậu, vòng 2 còn lại 15 người, trong đó có tôi. Những ngày đầu học đại học thật sự là vất vả, người khuyết tật như tôi đi từ nhà đến trường rồi từ tầng 1 lên tầng 6 phải có mười mấy bạn cùng giúp đỡ, 4 bạn khênh lên đến tầng 2 rồi 4 bạn khác lại từ tầng 2 lên tầng 4. Và từ tầng 4 lên tầng 6 phải 4 bạn khác nữa, cứ thế, ngày ngày đều phải có các bạn và các thầy giúp đỡ, động viên. Nhiều hôm, tôi không muốn đến lớp nữa vì thấy quá phiền đến mọi người, cũng may năm sau đó nhà trường tạo điều kiện cho lớp chuyển xuống học ở tầng 1. 4 năm học tại trường có biết bao trở ngại, nào là chuyện đi lại, đến lớp, áp lực của học tập, thời gian, chương trình, rồi ốm đau..., người bình thường đã vất vả, huống chi người khuyết tật như tôi còn có những mặc cảm, cũng may nhờ có bạn bè, thầy, cô, lòng quyết tâm và nỗi khát khao trong cuộc sống nên tôi đã vượt qua tất cả. Đến gần năm học cuối, do tôi có học lực khá nên được một số cơ quan, doanh nghiệp ngỏ ý sẽ nhận vào làm việc sau khi tốt nghiệp...”.


    Trong thời gian chờ đợi công việc phù hợp, tình cờ có một người bạn thân của bố tôi muốn nhờ tôi kèm cặp cho con ông về kiến thức chương trình cấp III. Mấy gia đình hàng xóm nghe vậy cũng nhờ kèm luôn. Thời gian đầu, tôi dạy khoảng 5 đến 6 em, sau đó các em khác ở trong xã cũng đến xin học và dần dà các em đến ngày càng đông. Năm đầu tôi dạy gần 20 em thì 13 em thi đỗ vào các trường đại học, đến năm sau dạy khoảng 60 đến 70 em, rồi 200 em, hiện nay gần 300 em đang theo học để nâng cao kiến thức thi vào các trường đại học. Nếu tính từ năm 2005 đến hết năm 2008 đã có khoảng 700 em theo học tại gia đình tôi, trong đó có gần 150 em đang học tại các trường đại học trong cả nước, vài trăm em đang học ở hệ cao đẳng. Trong những lớp học của tôi, em nào điều kiện gia đình khó khăn, khuyết tật, gia đình chính sách thì tôi đều miễn đóng góp. Trong quá trình học tập, ngoài việc nâng cao kiến thức tôi còn hướng dẫn cho các em nên chọn thi vào trường nào để phù hợp với khả năng của từng em, do vậy hằng năm số các em dự thi đạt kết quả khá cao.

   Hằng ngày tôi vẫn nghĩ, những người khuyết tật ai cũng mong muốn có được cuộc sống tốt hơn, người có điều kiện thì có những hoài bão cao hơn, những người có điều kiện bình thường thì chỉ mơ ước có việc làm ổn định và có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Tôi được như hôm nay là chuyện tưởng như trong mơ của gia đình. Tôi may mắn được gia đình, bạn bè, thầy cô thương yêu đùm bọc, giúp đỡ. Nhưng tôi tin, những người khuyết tật nếu quyết tâm, nỗ lực vươn lên thì sẽ đạt được phần nào mơ ước của mình.


Bài và ảnh: Hoàng Thái (báo Thanhhoa)

Các tin khác:
Nghị lực sống của cậu bé "một ngón" (01/06/2009)
Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh... (16/05/2009)
Người giám đốc tật nguyền giàu lòng nhân ái (06/03/2009)
Những người trẻ vượt lên số phận (06/03/2009)
Bí quyết để nhận được học bổng của Bill Gates (17/02/2009)
Trang ( 1/2) : 1 | 2
 Hoạt động
 Hoạt động trung tâm
   ------------------
 Hoạt động nhân đạo
   ------------------
 Vòng tay nhân ái
   ------------------
 Những mảnh đời bất hạnh
   ------------------
 Gương phấn đấu
   ------------------
 Tin khác
   ------------------
 Liên kết Website
 Số lượt truy cập
49489
Trang chủ Hình ảnh Hoạt động Ân nhân Cần giúp đỡ Liên hệ English
Copyright © 2009 Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và người già neo đơn chùa Bồ Đề Đạo Tràng
Thiết kế và phát triển bởi BIT GROUP