Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cả nước ta hiện có khoảng 5 triệu người tàn tật, và mới chỉ có 16 nghìn người đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp và họ chủ yếu là thương, bệnh binh.
Ðáng quan tâm là có 87% người tàn tật đang sống tại khu vực nông thôn, với điều kiện và hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, như thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất, không có phương tiện sinh hoạt chuyên dùng, cũng như ít tiếp cận với những chính sách ưu đãi của Nhà nước như y tế, văn hóa, giáo dục... Vì vậy tỷ lệ người tàn tật có thể theo học phổ thông và đào tạo nghề rất nhỏ, chỉ 2,5% người tàn tật được đào tạo nghề, 36% người tàn tật không biết chữ, 25,3% có trình độ tiểu học và 21,46% có trình độ trung học cơ sở.
Trong điều kiện như vậy, người tàn tật khó có thể tự chủ được cuộc sống của mình. Con người sinh ra và lớn lên ai cũng mong muốn có sức khỏe, có trí tuệ, có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nhưng mong muốn ấy không phải ai cũng được toại nguyện. Có người vốn lành lặn mạnh khỏe, nhưng không may vì tai nạn mà trở thành người tàn tật, có người ngay từ khi sinh ra đã chịu sự thiệt thòi này. Dù vậy, trong số họ, nhiều người đã cố gắng vươn lên, trở thành người làm chủ số phận, làm chủ cuộc sống của chính mình, như anh Trịnh Công Thanh - Anh hùng công nghệ thông tin (IT Hero) đầu tiên của Việt Nam; anh Trần Văn Minh ở ấp Phú Hưng (xã An Sơn, huyện Thuận An, Bình Dương) đã có 15 năm liền đạt danh hiệu Nông dân sản xuất giỏi của tỉnh... Họ không chỉ tự lo cuộc sống đầy đủ và khấm khá cho mình mà còn giúp đỡ cho nhiều người cùng cảnh ngộ. Họ thật sự là những tấm gương đáng ngưỡng mộ và cần được tôn vinh. Tuy nhiên, có một thực tế là số người tàn tật có thể tự lo được cuộc sống như vậy không nhiều.
Từ năm 1998, Pháp lệnh về người tàn tật của Nhà nước đã được ban hành. Ðây là văn bản pháp lý quan trọng của Nhà nước, thể hiện sự quan tâm chu đáo đối với người tàn tật. Tuy nhiên, để biến Pháp lệnh này thành việc làm cụ thể, hữu ích cho tất cả mọi người tàn tật thì quả là một vấn đề không đơn giản. Trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn như hiện nay, việc có nguồn kinh phí để mở các trung tâm đào tạo và giải quyết việc làm cho người tàn tật là điều không dễ dàng. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện có 48,5% số người tàn tật rất mong muốn Nhà nước trợ cấp vốn để tự tạo việc làm; 23,9% có nguyện vọng phục hồi chức năng; 13,56% có nhu cầu được bố trí việc làm; 4,08% có nguyện vọng được học nghề và chỉ 9,98% mong muốn Nhà nước thu hút vào các cơ sở bảo trợ xã hội. Con số này đủ để nói lên rằng, người khuyết tật luôn mong muốn được tự chủ trong cuộc sống của mình, mong muốn được làm việc, được hỗ trợ để tạo việc làm, được phục hồi chức năng để làm việc tốt hơn.
Gần gũi chia sẻ, động viên, giúp người khuyết tật vượt qua mặc cảm, vượt qua các khó khăn để có thể hòa nhập cộng đồng vừa là chủ trương, chính sách đúng đắn của Ðảng và Nhà nước, vừa là đạo lý truyền thống của dân tộc. Ðể làm được điều này, nếu như mỗi gia đình, mỗi cộng đồng cần cố gắng tạo ra môi trường vật chất - tinh thần lành mạnh để người tàn tật sinh sống; thì về mặt xã hội, trước hết cần tạo ra một môi trường vật chất giúp người tàn tật có thể tham gia đầy đủ và bình đẳng vào cuộc sống chung, từ đó vươn lên, tự giúp mình. Các ban, ngành hữu quan cũng cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để mọi người cùng hiểu biết và thực hiện tốt Pháp lệnh về người tàn tật. Ðặc biệt, cán bộ các cấp, các ngành liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới chính sách xã hội cần tích cực thực hiện nghiêm túc các chính sách có liên quan người tàn tật. Và, trên hết là bản thân người tàn tật cũng cần nhận thức được vai trò xã hội của mình để tự tin, chủ động vươn lên, hòa nhập một cách bình đẳng cùng mọi người.
Theo Nhân Dân
|