Giới thiệu
Là những người xuất gia, tu hành, cũng như nhiều ni chúng khác, chúng tôi ở đây chuyên tâm tu tập, sớm hôm vui vầy với tiếng kệ, lời kinh. Thế nhưng, như một cái duyên thiên định, hơn 5 năm trước, ngôi chùa bình yên của chúng tôi đón đứa bé đầu tiên, đón tiếng khóc đầu tiên của trẻ sơ sinh đến với chùa. Khi qua phút ngỡ ngàng và bối rối bởi không biết làm sao với đứa trẻ mà mẹ nó, vì một lý do nào đó đành gửi con lại cửa Phật, chúng tôi nhận thấy đây cũng là nghĩa vụ của mình. Chăm sóc trẻ trong cơn ngặt nghèo, giữ cho trẻ không phải khóc bởi khát sữa, bởi thiếu vòng tay ấm êm của người thân là việc thiện, là tấm lòng nhân, là tinh thần từ bi cứu khổ mà Đức Phật dạy chúng ta. Thế là, thầy trò chùa Bồ Đề Đạo Tràng chúng tôi lại có thêm nhiệm vụ chăm sóc trẻ từ đó.
Điều đáng nói ở đây là từ cái duyên ban đầu này, chúng tôi đã xem việc chăm sóc, dạy dỗ các bé là trách nhiệm, là phần việc của mình để hết sức hết lòng chăm lo cho trẻ tốt nhất có thể. Ai ai ở đây cũng đều chăm sóc các bé với tấm lòng yêu trẻ, vôùi lòng từ bi của người con Phật.
Đúng như thế. Hạnh phúc là khi ta cho đi, niềm vui, tình yêu thương sẽ đến với chúng ta. Phật giáo có thuyết nhân quả và trong tình yêu thương, nhân quả hiện hữu dường như là… ngay tức khắc! Ta cho sao thì ta nhận vậy! Ở đây, tôi cho đi tình thương và nhận lại cũng là tình thương đong đầy. Nhiều người đến đây nói tôi quá hạnh phúc khi có cả một “đàn con”. Bản thân tôi cũng trải qua những phút giây hạnh phúc tuyệt vời. Đó là khi ốm đau, những bé lớn đã biết quan tâm, chia sẻ với tôi. Cả mấy đứa tranh nhau “canh chừng” cho “mẹ” ngủ. Kể cả khi tôi nói mình không sao, mấy đứa vẫn chưa yên tâm, cứ thỉnh thoảng đến… nghe ngóng nơi cửa phòng. Có khi tôi đi xa, về tới cổng chùa mới ngạc nhiên thú vị bởi có những bé ngồi chờ tôi y như con trẻ ngóng trông mẹ về! Tôi biết, đó còn là biểu hiện của lòng tri ân, của tình thương. Tôi vui không chỉ bởi cảm giác mình nhận được sự yêu thương của trẻ mà hạnh phúc hơn bởi biết những bài học về làm người, về tấm lòng cởi mở, thương quý, chăm sóc nhau đã được các bé lĩnh hội được, biết thể hiện với mọi người.
Như trên đã nói, chúng tôi nhận lãnh việc chăm sóc các bé là phần việc của mình nên hạnh phúc của trẻ, vui buồn của trẻ cũng là hạnh phúc, vui buồn của tôi cũng như các sö coâ , caùc Phật tử ở chùa. Tất nhiên, không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc khi thấy việc mình làm ngày càng thành quả. Đó là các bé được chăm sóc rất tốt, môi trường sinh hoạt, học tập thoáng mát, tiện nghi và bình an. Hàng ngày, nhìn những đứa trẻ mình thương yêu, chăm sóc như con lớn lên töøng ngaøy , trưởng thành hơn về nhận thức thì không có niềm hạnh phúc nào bằng…
Và tôi tin, các bé ở đây cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc bởi luôn được sống trong tình thương yêu, trong vòng tay chăm sóc của mọi người.
Tất nhiên, vết thương nào cũng… đau, cũng làm cho mình xót xa và không ai muốn… mình bị thương cả phải không nào? Thế nên, giá như trong cuộc sống này, mọi người đừng làm đau nhau, đừng làm cho nhau tổn thương thì hay biết mấy… ( cười)
Vết thương thịt da có thể lành. Vết thương trong tâm hồn cũng… lành nhưng nó sẽ âm ỉ mãi và có khi trở đi trở lại dày vò tâm hồn ta. Thế nên, chữa cho vết thương tâm hồn lành lặn mới là điều cực kỳ khó khăn. Và, theo tôi, sẽ không có gì hiệu nghiệm hơn là đem tình thương chân thành của mình để xoa dịu, để khỏa lấp vết thương này. Được bao bọc bởi tình yêu thương ngọt ngào, vết thương tâm hồn chắc sẽ được “ngủ yên” hơn. Tôi mong là thế nên tâm nguyện của chúng tôi là dang rộng vòng tay yêu thương đón nhận các bé có hoàn cảnh khó khăn để chăm sóc và nuôi dưỡng. Cố gắng làm sao để nuôi dạy các bé mồ côi cho thật tốt. Mong muốn mọi người cùng đem tình yêu thương chân thật nhất dành cho các bé ở đây, giúp trẻ học thành tài. Sau này nên người, các bé tự lo cho bản thân mình và góp phần xây dựng xã hội.
Từ cách chúng tôi yêu thương, chăm sóc các bé cũng là việc để các bé lấy lại niềm tin yêu vào cuộc sống này. Cách tôi chăm sóc, từng bước “gầy dựng” niềm tin cho trẻ vào con người, vào cuộc sống là làm từng việc nhỏ nhặt nhất. Chăm sóc tốt nhất miếng ăn, giấc ngủ, giúp các bé học haønh neân ngöôøi…
Bản thân tôi luôn tìm cơ hội tạo niềm vui cho trẻ như tổ chức sinh nhật, tết trung thu, tết nguyên đán để các bé được mặc áo mới, được nhận quà, nhận bao lì xì như những trẻ em bình thường khác
Những việc tôi làm là rất chân tình, xuất phát từ con tim, từ từ đáy lòng mình nên chắc chắn cũng sẽ khỏa lấp điều bất hạnh của các bé. Tôi luôn dạy rằng, các con là người bình thường như tất cả mọi người chung quanh. Các con có mái ấm, có gia đình của mình, các con luôn được yêu thương, được quan tâm chia sẻ và có quyền học hành, quyền được hạnh phúc như bao người khác. Đừng bao giờ nghĩ mình là người bất hạnh để tự ngẩng cao đầu, tự tin bước đi trên con đường đời này…
Tuy nhiên, , tự baûn thaân chúng tôi sẽ khó lòng chăm sóc các bé cho thật tốt. Bên cạnh chúng tôi luôn có những mạnh thường quân, nhöõng ngöôøi toát , ñaõ daønh nhöõng gì toát nhaát, yeâu thöông nhaát sẵn sàng đỡ đần, chia sẻ cùng chúng tôi. Nhaân ñaây, Tôi xin tri ân tất cả những người hảo tâm , nhöõng taám loøng vaøng đã đến với các bé ở chuøa boà ñeà ñaïo traøng này, hơn ai hết, các vị đã cho những trẻ mồ côi ở đây sống trong tình thương của tinh thần từ bi, ban vui, cứu khổ mà Đức Phật đã dạy…